Là em sai. Nhưng cuộc đời này mỗi mối tình chông chênh đều được ít nhất một lần vấp ngã. Nên em không trách mình và cũng chẳng giận hờn anh. Chỉ là em thích anh, vậy thôi!
Sai ngay từ điều đầu tiên cơ bản nhất, em thích anh khi mà anh chẳng hề thích em, một chút nào, một chút nhỏ xíu cũng không tồn tại…
Là em thích một người cao hơn em khoảng cách một cái đầu, cũng ngần ấy khoảng cách của sự thông minh hơn em, tất nhiên! Con gái như em, thích được co mình ủ ấm trong một vòng tay đủ rộng, được chở che bằng nhiều câu hóm hỉnh thông minh.
Là em thích một người luôn cẩn thận, làm bất cứ việc gì đều suy tính trước sau. Anh sẽ không tưởng tượng ra được vẻ đẹp của chính mình, khi mà anh ngồi với bộn bề công việc, đôi mày chau lại, tay nhịp trên bàn,… Anh lúc đó là một người cuốn hút và giỏi giang, anh biết không?
Là em thích một người luôn tỏ ra lạnh lùng với những cô gái đẹp. Ừ thì em có phần không duyên dáng bằng họ, không khéo léo hay giỏi giang bằng họ, cũng chưa hẳn xinh đẹp bằng họ. Nên em thầm tị nạnh thế thôi. Vậy mà anh cũng giống em, lánh xa họ, mặc cho họ cười tít mắt hay giả vờ ngơ ngác. Em đặc biệt thích lúc anh phớt lờ cô bạn gái xinh tươi, chạy đến bên em mà xoa đầu hồn nhiên không ngượng nghịu.
Rồi…
Em nhận ra…
Em thích anh nhiều quá!
Thích không đơn thuần là cảm giác cảm nắng lướt qua mau, em đảm bảo!
Thích không đơn thuần là cảm giác muốn ngắm nhìn từ xa rồi mường tượng ra viễn cảnh xa xôi, em chắc chắn!
Thích của em đặt nơi anh là cái thích ngấm dần, ngày này sang ngày khác, lại sâu đậm dần, tháng này qua tháng nọ. Đôi khi em tự nhủ, cứ để mặc tim mềm rung rinh một quãng, nếu nhận ra tình yêu vô vọng, nó sẽ ngừng lại ngay thôi. Nhưng anh biết không, trái tim của chúng mình ngây thơ quá, ôm ấp hoài một bóng hình người dưng, rồi phản chủ.
Bất chấp tất cả để thích mãi một người, có dại khờ lắm không anh?
Để rồi em nhận ra, có những cuối tuần em lén trút tiếng thở dài, vờ như lỡ tay gửi nhầm một tin nhắn, đến số của anh. Em muốn rủ anh cùng em dạo phố, cùng em đi vào hiệu sách mua một vài quyển hay ho. Hay đơn giản hơn, có thể vô tư cười đùa trước mặt anh như trước…
Có thể đến một ngày, em cũng kịp nhận ra tình cảm của anh đã hướng về một ai đó khác. Chắc sẽ là ngày em thấy mắt mi hoen nước và tim nhâm nhẩm đau. Em cũng sẽ cố tìm vui, đưa tay lên tự lau đi nước mắt, thút thít chỉ với một mình.
“Thích anh, là em sai rồi!”
Là em sai. Nhưng cuộc đời này mỗi mối tình chông chênh đều được ít nhất một lần vấp ngã. Nên em không trách mình và cũng chẳng giận hờn anh. Chỉ là em thích anh, vậy thôi!