Em đắm mình vào mớ quá khứ hỗn độn, giữa quên quên nhớ nhớ với người xưa.
Em như chẳng còn nhớ nổi những buổi sáng giống như ngày hôm nay nữa, là những ngày u ám, nắng chẳng đủ ấm và thêm một chút cô đơn. Đó là những ngày để em thấy thực sự cần một ai đó trong cuộc đời để yêu thương, nắm chặt tay và đợi chờ những buổi hẹn hò, cùng nhau làm những điều nho nhỏ thôi nhưng chắc chắn phải thật ngọt ngào.
Thật lạ kì là em đã sống qua rất nhiều những ngày như thế, những ngày không tình yêu, chẳng hẹn hò và càng không có một mối bận tâm nào đặc biệt. Mải mê đắm mình vào mớ quá khứ hỗn độn, giữa quên quên nhớ nhớ với người xưa, thương yêu cũ cứ bám víu lấy chẳng để một khe hở cho em rút chân ra.
Em biết, điều đã qua như một cành hoa hồng nhắng nhít gai, càng cố nắm chặt càng rớm máu bàn tay. Nhưng dù thế, em cũng vẫn tỉ mỉ nhớ anh, nỗi nhớ ấy trải dài trên con đường em qua và sân ga mà em đợi, nhớ hơn cả những trông đợi mình đã dành cho nhau, nhớ cả những mai sau khi xưa mình từng hứa hẹn… Em nhớ anh. Nhớ người đã mang đến cho em sự yên ổn về nội tâm trong những tháng ngày bộn bề, ngổn ngang chất đầy trong cuộc sống.
Em đã quen rồi cái cách đánh vần nỗi nhớ về anh quen đến nỗi nhắm mắt lại điều đó cũng hiển hiện trước mắt, để mọi nơi em về, mọi chốn em qua đều thấy một điều: EM NHỚ ANH!
Em chưa bao giờ tha thiết yêu một chàng trai nhưng luôn muốn có người yêu mình tha thiết. Và rồi anh xuất hiện, dạy cho em biết cảm giác khi có một người quan tâm và chăm sóc cho mình, biết những mong đợi trông ngóng dành cho nhau, biết cách tha thiết nhớ về một người. Thật tiếc, khi em biết tất cả những nỗi nhớ mong thì anh lại đi mất.
Cái cách nhớ một ai đó là như vậy, sẽ có không ít những ngày buồn đến độ rơi nước mắt, sẽ đeo đẳng tâm trí người con gái suốt những năm tháng, nhưng em tin, rồi một ngày nào đó, khi con tim em biết tiếng yêu lần nữa, em sẽ để nỗi nhớ về anh được ngủ yên…