Vậy nên, em chỉ cần quên anh thôi, hạnh phúc của em cứ để thời gian lo, đúng không?
Có một dạo mà sau khi chia tay em bị sốc hoàn toàn anh ạ. Chuyện chia tay của chúng mình cũng giống như bao cặp đôi khác. Vì không còn yêu nữa, vì không còn cảm thấy hợp nhau, vì không còn cảm thấy cần nhau, cũng không còn một chút xíu nào mong nhớ nhau. Vậy là chia tay thôi…
Nhưng chỉ anh hết yêu, hết chờ mong, hết hờn giận, hết cả thương em chứ bản thân em còn nắm giữ một đầu dây còn lại, nên em mới dại khờ ngốc nghếch thế đấy anh!
Làm điều gì chỉ một chiều cũng khó. Giống như yêu thương trao đi chỉ có một mình, đến một cái đích cũ xưa cũng bị người ta quên lãng. Em thật chỉ muốn gói ghém nỗi nhớ anh buộc vào nơi đầu ngọn gió. Thả trôi đi. Rồi em hết buồn…
Vậy mà em cứ phải sống chật vật với đống hình hài kỷ niệm cũ. Người ta nói sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi, sẽ quên thôi. Giá như mọi thứ được nhẹ nhàng thanh thản như những gì người ta nói. Mọi cuộc tình đều sẽ chấm dứt không khổ đau, phải không anh?
Vậy mà đôi lần đi qua phố quen người cũ, em ngơ ngẩn nhìn, mắt chực nhòe nước. Em tự hỏi con gái sao mà yếu đuối đến thảm thương? Rốt cuộc em nhận ra, chỉ mình em vì còn thương còn vương nên mới thế!
Cũng thi thoảng có một vài người mới lướt qua em. Họ đưa tay ra nắm lấy bàn tay em vụng dại, họ sẵn lòng chờ em một khoảng-không-anh, chờ một ngày trái tim em cựa mình lớp tin yêu mới. Nhưng em chưa kịp mở lòng đã thấy cũ kỹ dội về miền đau nhói. Em còn chưa quên anh, sao có thể với tới tình mới được đây anh?
Có lẽ, em sẽ mãi u hoài trong một góc tối chỉ riêng em, nếu một ngày em không kịp nhìn thấy anh đi trên phố. Là anh, là người từng yêu thương em rất thật, với một cô gái khác quá đỗi dịu dàng, nhìn vào đôi mắt cô ấy quá đỗi thân thương. Nhóm tro tàn tin yêu trong em vụt tắt, em biết rằng đã đến lúc học cách quên đi, đáng lý ra, thứ lý lẽ ấy em phải tự học cho mình từ lâu lắm rồi, anh nhỉ?
Ừ thì em cứ học cách quên anh đi, lo sợ gì ngày em không hạnh phúc? Vì sẽ có một người phù hợp hơn đến với em, thay anh, để em trao tim yêu trọn vẹn.
Vậy nên, em chỉ cần quên anh thôi, hạnh phúc của em cứ để thời gian lo, đúng không?