Duck hunt
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn mới Màu của bình minh

- Phong -

1.

Tôi được nhận vào làm cộng tác viên cho một tờ báo lớn. Sinh viên năm ba. Công việc làm thêm đầu tiên. Không sớm nhưng cũng chưa phải là muộn. Với những kinh nghiệm tích lũy được khi tham gia câu lạc bộ hồi còn năm nhất, bảng CV của tôi khá sáng sủa. Nhưng lí do họ chọn tôi, trong hàng trăm hồ sơ sáng sủa khác, hẳn là vì tôi có thể làm thêm đến tối muộn, cuối tuần cũng không cần nghỉ.

Và tôi là đứa biết nghe lời.

Ít nhất là khuôn mặt tôi chỉ ra điều đó.

Làm cộng tác viên viết bài không phải là sở thích của tôi. Dù tôi làm khá tốt. Tôi thích được ôm máy ảnh, lang thang và chộp lại những khoảnh khắc “giật gân” hơn là việc dí mắt vào màn hình máy tính. Nhưng tòa soạn không tuyển vị trí chụp ảnh. Còn tôi thì không đủ kiên nhẫn để chờ một công việc khác tốt hơn. Vậy nên, tôi thuận nước theo dòng. Từ từ trôi đi như những đám bèo tự do nhất.

Thảnh thơi. Vô tư lự.

Công việc hôm nay được làm chóng vánh. Khoác ba lô và ra về sớm. Thời tiết có gì đó uể oải. Tâm trạng trong vô thức chùng xuống như quả bóng bị xì hơi, lép xẹp.

Phố xá ngâm mình trong nắng. Cô nàng heo may lững thững bước qua, cuốn theo đám lá say tình lượn vài vòng rồi đáp xuống nơi mép hồ lăn tăn. Không khí đặc quánh. Trong hơi thở thường ngày còn vấn vương thêm nỗi cô đơn kì lạ.

Tôi ngồi xuống bậc thềm nhỏ của tòa nhà gần đó. Cuốn sách trong tay chỉ lật đến trang lời ngỏ. Nhìn những nét chữ quen thuộc chạy trên trang giấy, tự hỏi, sao lại xa lạ đến thế?

Điều gì khiến con người ta vốn là những gì gần gũi, thân thương nhất, trong thoáng chốc trở thành người xa lạ. Để rồi, nhớ nhung trở thành một điều cấm kị. Quan tâm cũng là không được phép?

Tôi không biết. Anh không biết.

Và vì thế, chúng tôi chẳng thể tiếp tục bên cạnh nhau.

Thật chẳng dễ dàng khi một cô gái chưa tròn hai mươi phải đối mặt với biến động lớn trong tình cảm. Những phút yếu lòng tưởng chừng có thể chết đi ấy, thế mà tôi vẫn sống. Không thiếu chân, thiếu tay mà còn tự lấp đầy mình bằng công việc và những chuyến lang thang không mục đích dọc theo chiều dài đất nước.

Những việc đó chẳng thể giúp tôi quên đi anh. Ngược lại, nỗi nhớ anh lại khắc khoải theo từng đêm mỗi khi tôi đặt chân đến những nơi xa lạ.

“ Em lại tìm về nỗi cô đơn trong nỗi nhớ anh quay quắt”.

Tôi gửi nó vào hộp thư trên facebook. Địa chỉ này anh đã không còn dùng nữa, nhưng cũng chẳng xóa đi. Có lẽ anh muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm hoặc giả, anh vốn đã lãng quên từ lâu.

Đôi lúc tôi hi vọng, tình cảm của bản thân cũng giống như địa chỉ e-mail trên mạng. Muốn dừng là dừng, muốn đổi là đổi. Không nhất thiết phải xóa đi. Khi chán địa chỉ này rồi thì cũng dễ dàng tạo dựng được một địa chỉ khác. Mọi thứ không có gì khác biệt.

*

“ 3h. Mộc. Đường XX. Mr.Z”

Tôi nhận được tin nhắn của sếp khi còn đang mơ màng trên giường ngủ. Cục bông trắng cuộn tròn trong lòng tôi, thỉnh thoảng vươn cái đầu cọ cọ vào lớp chăn như gãi ngứa. Tôi lướt qua đầu, sờ xuống cổ rồi gẩy gẩy mấy cái khiến cô nàng vui thích rên lên hừ hừ.

Kiểu thời tiết dịu dàng như cô gái nũng nịu với người yêu, luôn khiến tôi chỉ muốn ôm cục bông rồi lăn vào chăn đánh một giấc đến tối. Ngặt nỗi, bộ mặt xám xịt của sếp cùng quyết định đuổi việc lại biến thành đinh nhọn cắm đầy giường. Khiến tôi chỉ có thể bực dọc chửi bậy và xoắn chân chuẩn bị.

Tôi đến Mộc lúc 2h30’. Chui mình vào trong một góc nhỏ. Lặng lẽ gặm nhấm đống kí ức đã từng có ở nơi đây. Bể kí ức dìm tôi xuống tận cùng của cảm xúc. Dí vào mặt tôi chuỗi hình ảnh quen thuộc mà xa lạ. Cần phải mất bao nhiêu nước mắt để rửa trôi kí ức đã nhuốm màu đau thương? Cần phải mất bao nhiêu thời gian để thôi thương nhớ một người?

Tôi không biết câu trả lời. Và vì thế, tôi tiếp tục trôi nổi trong cái thế giới câm lặng do chính tôi tạo ra.

“ Cô làm gì vậy?”

Giọng nói trầm mà lạnh “ vớt” tôi lên và cũng tang vào mặt tôi một cú đấm mạnh mẽ. Tôi đã muộn mười lăm phút. Mr.Z chờ đợi trong bực bội và đội ngũ phỏng vấn thì rối tung lên khi không liên lạc được với tôi. Một mớ bòng bong hỗn loạn do một tay tôi tạo dựng lên. Thật ấn tượng.

“ Không còn thời gian để cô sửa sang. Bắt đầu luôn đi.”

Có lẽ Mr.Z thấy bộ dáng của tôi quá mức thảm hại nên cũng ái ngại. Không có thêm bất kì lời trách móc hay có thái độ hằn học khó chịu nào. Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi hơn tôi nghĩ. Dù sao Mr.Z cũng nổi tiếng vì tính tình thất thường và ẩm ương như tiết trời tháng ba. Chụp được nụ cười của anh ta còn khó hơn lên sao hỏa.

E-kip phỏng vấn thở phào nhẹ nhõm khi tôi tiễn Mr.Z ra xe. Tôi bị nụ cười rạng rỡ của họ lây nhiễm. Bất giác cong môi. Nhưng cũng chỉ thoáng qua. Tôi tắt lịm nỗi vui mừng khi chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông đối diện. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy như nhìn thấu được nỗi chơi vơi đang bao bọc lấy tôi. Ép tôi cúi mặt tránh đi.

“Anh ta là một người nguy hiểm.” Tôi tự nhủ. “Nhất định phải tránh xa.”

Nhưng thật chẳng dễ dàng khi chúng tôi chung một tổ và giờ đây lại cùng làm việc theo một nhóm riêng biệt. Có đôi lúc mọi chuyện chẳng thể theo ý muốn của bản thân và mỗi lần như vậy, tôi lại phải gồng mình lên chiến đấu. Đứa con gái kiêu ngạo như tôi vốn chẳng để ai thương hại bao giờ.

2.

Việc tôi trễ giờ trong cuộc phỏng vấn Mr.Z dĩ nhiên đã được báo cáo lên sếp. Sau một hồi hứng trọn cơn thịnh nộ của chị ta, tôi bị trừ một phần ba số lương cuối tháng.

“ Một phần ba.” Tôi tặc lưỡi. “ Mất toi chiếc jacket, một bữa BBQ và túi thức ăn cho cục bông.”

“ Cục bông?”

Tiếng nói trầm đột ngột vang lên phía sau. Suýt chút khiến tôi nhảy dựng lên vì sợ hãi. Bỏ qua ý muốn bắt chuyện của anh ta, tôi bước nhanh lên phía trước. Lướt qua một đám đông người đang chờ thang máy, đi về hướng thang bộ. Tôi không thích chen chúc vào một chiếc hộp đóng kín. Ngửi mùi cơ thể của một đám đông sau ngày làm việc vất vả. Huống chi leo cầu thang bộ rất tốt cho những người ngồi lì cả buổi trên một chiếc ghế. Nó cũng giúp tôi vớt vát lại chút vòng hai vốn chẳng thon gọn.

“Giận?”

Anh ta theo sau tôi. Không xa không gần cách tôi một cánh tay. Tôi thoáng thấy bối rối. Khoảng cách này được tôi coi là khoảng cách lí tưởng. Một cánh tay, vừa đủ để có thể bảo vệ. Một cánh tay, vừa đủ để kịp thời níu lại. Một cánh tay, vừa đủ để nói “ Anh luôn ở phía sau em”.

Nhưng áp dụng vào hai người chúng tôi thì thật kì quặc.

Cố đẩy lui những suy nghĩ kì lạ ra khỏi tâm trí, tôi bặm môi nói với anh ta.

“ Anh theo tôi làm gì?”

“ Mời cô ăn một bữa BBQ. Và mua một túi thức ăn cho…” Anh ta nhíu mày “…cục bông.”

Tôi bị bất ngờ vì sự thành thật của anh ta. Vốn tôi nghĩ sẽ nhận được những câu trả lời như trong phim hay tiểu thuyết ấy chứ. Như là “ Đường tôi tôi đi, đường cô cô đi” hay “ Đây là đường chung, tôi muốn đi thế nào chẳng được”. Rút cục thì, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn hay mơ mộng mà thôi.

“ Vì sao?”

“ Cô nói xem.”

“ Tôi nghĩ” Tôi chậm chạp mở miệng “ anh nên trực tiếp đưa tôi tiền mặt. Như vậy tốt hơn nhiều.”

“…”. Anh ta lặng thinh. Một lát sau mới thốt lên “ Tôi không nợ em”

“ Hửm?”

“ Tôi đang theo đuổi em.”

“…”

*

Từ một tờ note viết vài dòng nguệch ngoạc, tôi tìm thấy rất nhiều ảnh chụp chính mình trong một tiệm rửa ảnh nhỏ trên phố. Đa số trong đó là những bức ảnh tôi chưa thấy bao giờ, một vài cái lại vô cùng quen thuộc. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là xúc động. Một cảm giác mơ hồ theo từng bức ảnh len lỏi vào trái tim tôi, gõ lên nó những tiếng gọi dịu dàng.

Tôi cầm lên một bức gần nhất.

Bậc thềm, mưa bay lất phất, đôi mắt mang vẻ u buồn mênh mang. Một tay chống cằm, tay kia đưa ra hứng những giọt mưa mỏng. Cuối bức ảnh, dòng chữ cứng cáp in hằn.

“ Tùy hứng như vậy, lát nữa lại dầm mưa về mất thôi.”

Buông bức ảnh, chạm vào nụ cười rạng rỡ khi đang chơi hăng say cùng lũ trẻ con trong khu. Váy dài vàng nhạt, tóc ngắn rối bù, đáy mắt lấp lánh ánh nắng.

“ Làm sao giữ mãi được nụ cười này.”

Mộc vắng, cô gái co người vào sâu một góc nhỏ, trùm lên tai chiếc headphone màu xanh nhạt, mắt lim dim như một con mèo phơi nắng. Khung cảnh yên bình đến lạ. Chỉ là, headphone không có nhạc, mắt lim dim là bởi không thể mở ra đó thôi.

“ .”

Cuối bức ảnh không có chữ, chỉ có một dấu chấm ghì hằn lên. Như muốn xuyên thủng ra sau. Như muốn bộc lộ sự bất lực không thể chối bỏ.

Kiềm chế cảm xúc, chậm rãi cầm lên những bức ảnh khác. Buổi chiều cuối thu, nắng yếu ớt len qua khe cửa, cũng xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng đá mà bao trọn lấy trái tim tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ một bóng hình đang dần tiến vào, vươn tay kéo tôi thoát khỏi cái thế giới câm lặng tồn tại đã lâu.

*

Người chủ quán kể tôi nghe về một chàng trai. Anh nhặt được một chiếc điện thoại, khi mở ra, đập vào mắt là dòng chữ được gửi trong phần tin nhắn của facebook.

“ Em lại tìm về nỗi cô đơn trong nỗi nhớ anh quay quắt”.

Ngạc nhiên vì ngôn từ đa sầu đa cảm. Rồi trí tò mò khiến anh tìm hiểu về người con gái có nụ cười rạng rỡ như sớm bình minh, nhưng mang theo trong đôi mắt nỗi cô độc chẳng thuộc về tuổi hai mươi tràn trề sức sống. Dần dà anh nhận ra. Một cô gái có lòng tự tôn cao chót vót. Có nụ cười như muốn thu hết thảy mọi ánh nhìn. Có tâm hồn phong phú và nhạy cảm. Cùng với trái tim bị bóp chặt đến nghẹt thở. Mà người vươn tay siết lấy nó lại chính là cô.

Cảm xúc chua xót lan ra mọi ngõ ngách cơ thể, anh bàng hoàng khi nhận ra bản thân đã rót vào người con gái này một thứ gì đó nhiều hơn là tò mò. Đắng lòng vì nước mắt của cô, vui vẻ vì nụ cười của cô, mong chờ tin tức của cô và hơn thế là ước muốn có được cô.

Nếu không phải là cô, thì là ai? Nếu không phải tình yêu, thì là cái gì? Đã khiến anh tương tư một người con gái chưa từng gặp mặt. Nỗi tương tư ăn sâu vào cả những giấc ngủ, quen thuộc như thể việc hít thở hàng ngày.

Người đàn ông hai mươi lăm tuổi đầu bỗng muốn làm một điều gì đó nhưng không biết phải làm như thế nào. Anh thấy buồn bực đến phát điên.

“ Ai kia?”

“ Ai?…À, cô gái có mái tóc ngắn hung đỏ ấy hả? Cộng tác viên mới của phòng tôi đấy. Sinh viên năm ba. Ngoan ngoãn và xinh xắn.”

“ Vậy sao?”. Chẳng thể nào giấu đi nụ cười hài lòng nở rộ. Tâm trạng thoáng chốc vui vẻ như người trúng số độc đắc. “ Chuyển tôi về phòng cậu. Chân chụp ảnh. Ba tháng.”

Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ? Nếu không phải là anh, thì là ai? Sẽ nắm lấy cơ hội mong manh đầy cám dỗ, mang đến hạnh phúc cho cô, vẽ ra một tương lai tươi sáng cho cả hai.

“ Em nói anh bị điên cũng được nhưng hãy tin những gì anh nói. Cũng đừng hỏi lí do vì sao anh yêu em. Bởi vì, yêu là yêu. Vốn chẳng có lí do và cũng không cần phải lí giải.”

“ Biển người rộng lớn, chẳng dễ dàng gặp được nhau. Đã gặp được rồi, anh không muốn từ bỏ.”

“ Anh yêu em.”

Duyên phận trên đời thật khó lí giải. Bạn chẳng thể nào nghĩ rằng sẽ yêu thương một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng chẳng thể nghĩ đến tình yêu sẽ rơi xuống đầu mình vào một ngày bình thường như bao ngày khác.

Thế nhưng, đã gặp được người đó, vậy chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

3.

Tôi nhận được e-mail từ anh vào một ngày nắng ráo, sau trận mưa dài do bão suy yếu thành áp thấp gây ra. Bức thư không dài. Thông báo một chút về tình hình hiện tại, nói một vài dự định trong tương lai. Và tôi thấy mình không có trong thứ gọi là tương lai ấy.

Kì lạ là, tôi không thấy đau buồn như đã nghĩ.

Thế mới nói, phần lớn con người rất hay phóng đại và huyễn hoặc những tổn thương mà bản thân phải chịu đựng. Nghĩ rằng vết thương ấy hẳn phải đau đớn lắm, sẽ chẳng thể chữa lành. Nhưng sự thật thì sao? Chẳng phải vẫn giống như những con mèo, tự liếm vết thương cho đến khi thành sẹo?

Và sẹo thì kinh khủng thật đấy nhưng chẳng ai chết vì nó cả.

Nhất là khi công nghệ phẫu thuật đang trên đỉnh cao như hiện nay.

Tôi chậm rãi đọc từng chữ. Như muốn khắc ghi những dòng này vào tận sâu trong tâm khảm. Vì có lẽ, sẽ chẳng có bức thư nào từ anh nữa. Hoặc nếu có, nó cũng chẳng bao giờ được mở ra.

“ Anh đã trải qua những bình minh xám xịt. Nó không vàng rực như bình minh khi bên em. Không có tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió ngân nga, cũng không có bàn tay nhỏ lồng vào tay anh mỗi sáng. Mọi thứ đều tối tăm và tẻ nhạt. Nhưng anh đang thích nghi dần với nó. Vì anh biết, anh phải học cách sống mà không có em. Không phải tồn tại, mà là sống. Thời gian qua, anh đã nghĩ nhiều về chuyện của đôi ta. Với anh, nó là một câu chuyện đẹp dù cái kết chẳng phải như ta mong muốn. Mỗi một ngày trôi qua, anh đều nhớ về em. Nỗi nhớ nhung ngập tràn trong từng hơi thở. Nhưng anh biết, chúng ta vẫn phải nói lời tạm biệt. Đúng không em? Níu giữ quá khứ là không công bằng với hiện tại và cũng thật tàn nhẫn với tương lai. Phải không? Một mùa đông nữa lại tới. Mùa đông này em muốn làm gì? Khi tuổi hai mươi ấy đang gần kề. Bình minh của anh, ở nơi đây trời đã sáng rồi. Bình minh nhuộm lên mắt anh một màu hi vọng. Bình minh nơi em có màu gì thế? Em đã tìm được nó chưa?”

Tôi ngồi lặng trước màn hình máy tính. Sau một hồi phân vân tột độ, tôi gõ từng phím một. Chậm chạp như một đứa trẻ đang tập viết.

Anh nói về tuổi hai mươi. Về những dự định mà với tôi vẫn thật mơ hồ. Tôi có yêu cầu gì với tuổi hai mươi đang gần kề? Với cuộc sống khắc nghiệt tôi đang dần phải đối mặt. Tôi không rõ. Chỉ biết rằng, tuổi hai mươi ấy, nhiều lắm nỗi chênh vênh. Hai mươi này, tôi tạm biệt với quá khứ và chào đón tương lai ngay bên cạnh.

“ Bình minh của em đến rồi. Nó mang một màu bình yên. Nhuộm tím trái tim em.”

Tôi gửi e-mail đi. Sau vài lần kích chuột, đẩy địa chỉ mail quen thuộc ra khỏi mục thường dùng, quẳng nó vào một góc nhỏ trên internet. Sau đó, tự mình làm một cốc sinh tố. Đội lên đầu chiếc mũ len màu tím được ai đó nhét vào trong túi xách từ lâu. Ngồi xuống bên cửa sổ, chậm rãi uống.

Bên kia đường, một màu tím lặng lẽ xuất hiện.

-Hết -


QUAY LẠI
Em là ai giữa thế giới này?
Hey, Neighbor girl
Em rẽ trái, anh rẽ phải
Bức tranh tường thứ tám
Em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé

Wap đọc chuyện ngắn tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1/3