Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
, anh sẽ mời em ăn cơm. Hai lựa chọn này đều có lợi cho em, em chọn cái nào?
Đồ Nhiễm không để tâm đến câu này của anh, cũng không nhắc tới chuyện nhờ anh giúp nữa mà nói lảng sang chuyện khác, cười nói vài câu rồi cúp máy.
Cũng không biết là bị động đến sợi dây thần kinh nào, anh bỗng cảm thấy một cô gái nhà lành phải lăn lộn ngoài xã hội cũng chẳng dễ dàng gì, không nghĩ ngợi nhiều bèn gửi tin nhắn đi, hỏi xem tối nay hẹn lão Từ ăn uống ở đâu.
Đầu kia nhanh chóng trả lời, báo tên nhà hàng, đồng thời chêm thêm một câu: Em hiểu suy nghĩ của anh, đến hay không tùy anh, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, nợ ân tình khó trả lắm. Ký tên bằng một hình mặt người đang lè lưỡi làm mặt quỷ.
Chiều hôm đó, Lục Trình Vũ nhận thông báo về một ca phẫu thuật, khi xong việc đã tám giờ hơn. Nếu đã chủ động hỏi thăm thì cũng không tiện để người ta thất vọng, anh vội đi tới nhà hàng, gặp đúng một tiệc cưới đang tàn, đại sảnh ầm ĩ, huyên náo, người chui không lọt, gọi điện không ai nghe, nhất thời không tìm được cô.
Anh đứng bên đường hút thuốc, hút được gần nửa điếu thì thấy cô từ bên trong đi ra. Đèn đóm ở cửa sáng choang, trong đám người đó chỉ mình cô là nữ, vừa xinh xắn lại trẻ trung, hết sức bắt mắt.
Trông chừng như cô đã uống một chút rượu, một người đàn ông trung niên mượn rượu quàng tay lên vai cô, đầu như dán sát vào mặt cô. Đồ Nhiễm nhích sang một bên nhưng không tránh được, ngược lại còn bị gã đàn ông đó kéo vào trong lòng. Mấy người đi cùng hoặc đã quen mà vờ như không nhìn thấy, hoặc cười cợt hùa theo. Cánh tay gã đàn ông từ từ trượt xuống dưới, tới eo cô bèn khẽ nắn một cái.
Chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh, anh nghe thấy một tiếng động đanh gọn, khi anh định thần lại, Đồ Nhiễm đang đứng thẳng nơi đó, tay phải vẫn còn giơ lên trên không trung.
Xem chừng người đàn ông đó đã say bét, cái đầu to cộ bỗng bị người ta giáng cho một đấm ngã nhào vào thùng rác phía trước. Mấy người bên cạnh sực tỉnh, vội chạy ra đỡ, gã say tuôn lời tục tĩu:
- Con ranh này vờ vịt đấy à, thanh cao lắm đấy, chẳng phải ra ngoài bán sao, mày không bán thì có kiếm được tiền không? Ai mà biết được mày bán bao nhiêu lần rồi, tao sờ một tí là coi thường mày chắc…
Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, nhấc chân đạp một phát lên người hắn, mặt hằn lên vẻ căm ghét, sẵn sàng ăn thua đủ.
Lục Trình Vũ nhìn mà khoái chí.
Cô mặc váy dài, một tay nhấc gấu váy, khuỷu tay kia ngoắc một cái túi nhỏ, mỗi lần đạp lại dồn sức vào gót chiếc giày cao gót mảnh, trông vừa yểu điệu thướt tha vừa bừng bừng khí thế.
Mọi người can ngăn không được, gã kia vừa giãy giụa định bò dậy thì lại bị cô bồi cho một cước, nhịn đau rống lên:
- Gọi 110, gọi 110[3"> đi, tôi muốn báo cảnh sát.
[3"> Số điện thoại nóng của lực lượng cảnh sát cơ động Trung Quốc, tương tự như lực lượng 113 ở Việt Nam.
Đồ Nhiễm nói:
- Báo cảnh sát mau, đừng phí hoài công bao nhiêu người làm chứng thế này, nếu không ông giở trò lưu manh cũng phí công.
Những người hóng hớt lại ồ lên xúm vào, người đi cùng lo cứ thế này sẽ ảnh hưởng không tốt, ai nấy đều khuyên gã đàn ông kia lên xe. Gã kia tuy vẫn hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy uất ức, nhất thời không nuốt trôi cục tức này, làu bàu chửi bới. Đồ Nhiễm xông lên làm bộ định đá thêm mấy phát nữa.
Lục Trình Vũ thầm nghĩ đá thế còn chưa đủ hay sao, vội chạy tới kéo cô lại, mồm vẫn ngậm thuốc, không nhịn được cười:
- Cái gót giày nhọn thế kia, đừng giẫm chết người ta chứ, em cũng được xả giận rồi, thôi bỏ đi.
Mọi người đã giải tán hết, Đồ Nhiễm ngồi trên bậc thềm ở cửa, cởi giày ra kiểm tra gót giày, nhân tiện phê bình Lục Trình Vũ:
- Anh xem trò vui chán chê nhỉ, thấy em bị người ta bắt nạt mà không thèm ra giúp, em nhìn thấy anh từ lâu rồi.
Lục Trình Vũ cười:
- Sao anh thấy em khoái chí lắm mà, nên anh chẳng dám làm phiền.
Cô lườm anh:
- Đừng viện cớ, em thấy đám bác sĩ bọn anh chả có mấy lương y, còn cặn bã thì sóng sau dồn sóng trước.
Anh nói:
- Người như em chính là chất xúc tác khiến hệ thống y khoa càng thêm mục nát, đừng có đùn đẩy trách nhiệm, đào tạo ra một đám cặn bã như vậy, công lao của bọn em chẳng ít đâu. Đã bảo con gái con nứa đừng làm nghề này nữa mà chẳng chịu nghe gì cả.
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Đồ Nhiễm lại thấy vui:
- Xem ra anh rất có thành kiến với công việc của bọn em nhỉ, vơ đũa cả nắm thế là không tốt đâu. Em tin trong số bọn em vẫn có nhiều người tốt hơn, trước đây đi làm ít nhiều cũng đã tiếp xúc qua. – Cô xỏ giày vào, không nhịn được làu bàu. – Tiền bỏ ra lại đổ sông đổ bể rồi.
Lục Trình Vũ ngồi xuống bên cạnh cô:
- Thật đấy, đừng làm nghề này nữa.
Cô nhỏ giọng đáp lại:
-Anh thì biết gì.
Anh nghiêng đầu nhìn cô:
- Mấy cô gái trẻ như em, kiếm tiền là để tiêu linh tinh, nay mua quần áo, mai mua mỹ phẩm, vung tay quá trán, quẹt thẻ tín dụng quá mức là lại cuống lên kiếm tiền, có mệt mỏi không? Nếu không em nói cho anh nghe, em muốn gì, anh mua cho em.
- Mua anh. – Đồ Nhiễm cười, đưa tay chọc chọc lên vai anh. – Chàng bác sĩ trẻ ơi, anh không mua được đâu.
Anh khẽ nắm lấy tay cô, giọng khàn đi:
- Vậy thì chưa chắc.
Lúc nói câu này, vẻ mặt anh rất lạ, hơi ranh mãnh, lại có phần mập mờ.
Thấy hay ho, Đồ Nhiễm càng muốn trêu chọc, cô ghé sang, thổi khẽ vào tai anh. Hai má cô ửng hồng, mắt long lanh, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt và mùi hương phụ nữ dịu dàng, vấn vít. Thần trí anh chao đảo, cúi đầu hôn cô. Hơi thở nam tính nhẹ lướt từ môi lên tai cô, trong tiếng tim đập vang động trời đất không biết của ai, cô nghe thấy anh nói:
- Tới chỗ anh nhé?
Chuyện này không nói rõ được là đã xảy ra như thế nào, dục vọng nguyên thủy như đám cỏ dại điên cuồng mọc sau cơn mưa, khiến người ta khó lòng mở miệng.
Hoặc giả vì người con gái ngoại hình xinh đẹp, làn da mịn màng, thân hình mỹ miều, lại hết sức dẻo dai, mặc cho anh vần vò tới lui, miệng nũng nịu, rên rỉ, trêu chọc chết người, như thể đang nhen lên một ngọn lửa. Anh bị đốm lửa cứ chạy lên chạy xuống này lôi kéo, toàn thân sôi sục trong kích thích, tới tận trước khi xong chuyện, mọi thứ đều rất hoàn mỹ.
- Có lẽ tối nay em uống say quá rồi. – Đồ Nhiễm khom người, chống tay lên nói với anh. – Có phải đàn ông luôn thích giở trò sàm sỡ không?
Anh sững người, hỏi ngược lại:
- Có phải phụ nữ sẽ không để ý tới việc bị người đàn ông họ có thiện cảm giở trò sàm sỡ không?
Cô không đáp, cười cười đứng dậy, xuống giường mặc quần áo rồi mới nói:
- Ga giường này của anh bao lâu rồi chưa thay? Còn nữa, anh nhớ giới thiệu thêm nhiều khách hàng cho em nhé, loại không thích giở trò sàm sỡ lắm ấy.
Anh nói:
- Độ đó hơi cao. – Rồi lại bổ sung ngay. – Sàm sỡ, vốn là thói xấu đã ăn vào máu đàn ông, không dễ dàng khắc phục như mấy thói hư tật xấu thông thường đâu.
Đồ Nhiễm vừa chải tóc gọn gàng vừa nhìn anh:
- Vậy anh cho rằng thói xấu ăn vào máu phụ nữ là gì?
Anh nghĩ một lúc:
- Quá ỷ lại vào tình cảm. Với người thân, với bạn bè, đặc biệt là thứ tình cảm mà người khác giới đem lại dù chỉ kéo dài một đêm, và cả một số sự hư vô khác khiến đàn ông không thể nào tin cậy được.
Binh đến tướng chặn, không chút sơ hở, vừa lộ ra trên bề mặt lại vừa dìm sâu xuống dưới, ghê gớm, độc ác lại khiến người ta chẳng thể nào moi ra nhược điểm, phải bình tĩnh đến thế nào mới có thể không lãng phí bất kỳ một từ, một chữ không cần thiết nào. Đồ Nhiễm không nói gì, chỉnh trang xong bèn đẩy cửa phòng ra ngoài, dường như chẳng muốn nhìn anh thêm một cái.
Giận rồi.
Lục Trình Vũ dựa vào đầu giường vẩn vơ suy đoán, có lẽ chiếc ga giường hơi bẩn đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nếu biết tối nay lại đặc sắc thế, chắc chắn anh đã dọn dẹp nhà cửa từ trước. Hoặc giả những lời anh vừa nói hơi gai góc, nhưng cũng là hùa theo ý cô mà thôi. Hay là chê công lực anh không đủ mạnh, nên mới bỏ đi vội vàng như thế? Không đủ à, vừa rồi kêu gào lên như con mèo ranh bị bỏ đói, sung sướng, ngất ngây, nhìn thế nào cũng thấy không giống đang giả vờ.
Nếu thật sự là vì lý do cuối cùng, anh thừa nhận mình hoàn toàn không thể chấp nhận được.
- Tạm biệt. – Trước khi cánh cửa khép lại, Đồ Nhiễm nhẹ nhàng thể hiện một chút lịch sự.
Tạm biệt, sau khi chia tay, hy vọng không còn gặp lại.
²²
Đồ Nhiễm đã từng quyết tâm sau này không gặp lại Lục Trình Vũ nữa, nhưng bây giờ lại phải dâng vận mệnh của mình lên cho anh ta cân đo đong đếm, cảm giác này chẳng khác gì bị người ta đưa tay bóp chẹt cổ họng.
Trong mấy ngày đợi câu trả lời, thỉnh thoảng ý nghĩ muốn từ bỏ lại manh nha nảy mầm trong đầu cô.
Càng ngày cô càng nghén kinh khủng, từ sợ lạnh, thèm ngủ, đến dần dần không ngửi được dù chỉ một chút xíu mùi dầu mỡ, cuối cùng ngay cả mùi dầu gội đầu thường dùng cũng khiến cô nôn khan liên hồi. Cô cảm thấy cứ chịu đựng mãi cũng không ổn, lại bực mình bà Vương Vĩ Lệ suốt ngày làu nhàu ép buộc, vì thế bèn viện cớ đi công tác, quơ theo vài bộ quần áo chạy tới ở nhờ nhà Chu Tiểu Toàn.
Chu Tiểu Toàn sống một mình trong căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách, nói là của hồi môn do bố mẹ tài trợ. Đồ Nhiễm xin nghỉ ốm mấy ngày, cả ngày nằm bẹp trên cái sofa giường trong phòng làm việc nhà Chu Tiểu Toàn.
Những ngày Đồ Nhiễm dọn đến, Chu Tiểu Toàn phải sống trong đau khổ, Một là vì Đồ Nhiễm kín như bưng, nhất định không tiết lộ tác giả của cái thai là ai, khiến ruột gan cô nàng cồn cào như lửa đốt, tính tò mò đã bị đè nén tới mức chỉ chực nổ tung. Hai là cô nàng không thể ăn uống ngon lành, thỏa thích như trước nữa, bởi khứu giác của Đồ Nhiễm đã trở nên nhạy bén một cách dị thường, cách hai cánh cửa vẫn ngửi được mùi dầu mỡ, mùi hạt tiêu, mùi xì dầu, sau đó không ngừng nôn ọe.
Chu Tiểu Toàn ăn cháo loãng với Đồ Nhiễm hai ngày, cháo trắng không được cho thêm thứ gì, chỉ rắc vài hạt muối trắng. Đến tối, bụng cô nàng đói meo, sôi ùng ục, vội cuống cuồng xuống lầu ăn hàng rong. Đồ Nhiễm đứng phía sau rít lên yếu ớt:
- Trước khi vào nhà nhớ xỉa răng sạch sẽ, một chút cũng không được mang về.
Chu Tiểu Toàn ngoái lại cười:
- Cô gái đối diện nhà chúng ta cũng có rồi, nhưng có thấy người ta õng ẹo như cậu đâu, mà người ta cũng thuộc diện mảnh dẻ, yếu ớt, cành vàng lá ngọc đấy nhé, vác cái bụng to tướng mà vẫn tay xách nách mang đi chợ.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Nhà đối diện có người ở rồi à? Chẳng phải vẫn luôn để trống sao?
Chu Tiểu Toàn nói:
- Mới có hai vợ chồng dọn đến, anh chồng đẹp trai lắm, rất tốt với vợ, chỉ có điều bận rộn, luôn để cô vợ đi chợ một mình. Bố đứa bé nhà cậu sau này sẽ không thế đấy chứ?
Biết cô nàng đang định dò la, Đồ Nhiễm chẳng thèm bận tâm, quay người bỏ vào phòng làm việc.
Chu Tiểu Toàn ăn uống no nê, trên đường phố gió lạnh thổi vù vù, cuối cùng gọi một cốc trà súc miệng rồi mới về nhà. Đến dưới lầu, điện thoại trong túi bỗng réo rắt ầm ĩ, giọng Đồ Nhiễm ngân nga một làn điệu dân gian: “Anh hai ơi, đừng đi nhé, cho chúng em nhòm một cái nào…” Lần đầu nghe thấy bài này, Chu Tiểu Toàn cười suýt tắt thở.
Cô ấn điện thoại, vừa alô đã nghe giọng một người đàn ông nói:
- Đồ Nhiễm, anh đây.
Đầu óc Chu Tiểu Toàn phản ứng linh hoạt, nhưng thói quen ăn nói lại không tốt, tốc độ nói nhanh, tốc tồng tộc tuôn ra hết:
- Em là Chu Tiểu Toàn, cầm nhầm điện thoại của Đồ Nhiễm, anh có chuyện gì không? Lát nữa em bảo nó gọi lại cho anh. À, em phát hiện ra giọng anh trong điện thoại nghe rất…. rất là nam tính nhé!
Anh ta không đếm xỉa gì đến cô mà hỏi luôn:
- Đồ Nhiễm đâu?
Chu Tiểu Toàn ngẩng đầu nhìn lên ban công, một bóng người khuất trong bóng đêm, trong tay là một đốm sáng đỏ nhàn nhạt, bèn nói:
- Đang hút thuốc trên ban công nhà em.
Người đàn ông ừ một tiếng, giọng có vẻ như không tin tưởng lắm, anh nói:
- Cô ấy không được hút thuốc.
- Ờ. – Chu Tiểu Toàn vội đáp lại, mồm còn chưa kịp khép, càng nghĩ càng cảm thấy chính là chuyện đó, càng nghĩ càng kích động, bèn túm lấy điện thoại rít lên. – Lục Trình Vũ, tôi cho anh hay, bây giờ tôi đang hối hận lắm rồi, lúc đầu tôi thấy anh điệu bộ cũng đứng đắn, không ngờ tâm địa anh lại xấu xa, ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, bản chất lại là kẻ lưu manh, hôm đó lẽ ra tôi không nên dẫn Nhiễm Nhiễm theo, không nên gán ghép hai người, ng
Đồ Nhiễm không để tâm đến câu này của anh, cũng không nhắc tới chuyện nhờ anh giúp nữa mà nói lảng sang chuyện khác, cười nói vài câu rồi cúp máy.
Cũng không biết là bị động đến sợi dây thần kinh nào, anh bỗng cảm thấy một cô gái nhà lành phải lăn lộn ngoài xã hội cũng chẳng dễ dàng gì, không nghĩ ngợi nhiều bèn gửi tin nhắn đi, hỏi xem tối nay hẹn lão Từ ăn uống ở đâu.
Đầu kia nhanh chóng trả lời, báo tên nhà hàng, đồng thời chêm thêm một câu: Em hiểu suy nghĩ của anh, đến hay không tùy anh, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, nợ ân tình khó trả lắm. Ký tên bằng một hình mặt người đang lè lưỡi làm mặt quỷ.
Chiều hôm đó, Lục Trình Vũ nhận thông báo về một ca phẫu thuật, khi xong việc đã tám giờ hơn. Nếu đã chủ động hỏi thăm thì cũng không tiện để người ta thất vọng, anh vội đi tới nhà hàng, gặp đúng một tiệc cưới đang tàn, đại sảnh ầm ĩ, huyên náo, người chui không lọt, gọi điện không ai nghe, nhất thời không tìm được cô.
Anh đứng bên đường hút thuốc, hút được gần nửa điếu thì thấy cô từ bên trong đi ra. Đèn đóm ở cửa sáng choang, trong đám người đó chỉ mình cô là nữ, vừa xinh xắn lại trẻ trung, hết sức bắt mắt.
Trông chừng như cô đã uống một chút rượu, một người đàn ông trung niên mượn rượu quàng tay lên vai cô, đầu như dán sát vào mặt cô. Đồ Nhiễm nhích sang một bên nhưng không tránh được, ngược lại còn bị gã đàn ông đó kéo vào trong lòng. Mấy người đi cùng hoặc đã quen mà vờ như không nhìn thấy, hoặc cười cợt hùa theo. Cánh tay gã đàn ông từ từ trượt xuống dưới, tới eo cô bèn khẽ nắn một cái.
Chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh, anh nghe thấy một tiếng động đanh gọn, khi anh định thần lại, Đồ Nhiễm đang đứng thẳng nơi đó, tay phải vẫn còn giơ lên trên không trung.
Xem chừng người đàn ông đó đã say bét, cái đầu to cộ bỗng bị người ta giáng cho một đấm ngã nhào vào thùng rác phía trước. Mấy người bên cạnh sực tỉnh, vội chạy ra đỡ, gã say tuôn lời tục tĩu:
- Con ranh này vờ vịt đấy à, thanh cao lắm đấy, chẳng phải ra ngoài bán sao, mày không bán thì có kiếm được tiền không? Ai mà biết được mày bán bao nhiêu lần rồi, tao sờ một tí là coi thường mày chắc…
Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, nhấc chân đạp một phát lên người hắn, mặt hằn lên vẻ căm ghét, sẵn sàng ăn thua đủ.
Lục Trình Vũ nhìn mà khoái chí.
Cô mặc váy dài, một tay nhấc gấu váy, khuỷu tay kia ngoắc một cái túi nhỏ, mỗi lần đạp lại dồn sức vào gót chiếc giày cao gót mảnh, trông vừa yểu điệu thướt tha vừa bừng bừng khí thế.
Mọi người can ngăn không được, gã kia vừa giãy giụa định bò dậy thì lại bị cô bồi cho một cước, nhịn đau rống lên:
- Gọi 110, gọi 110[3"> đi, tôi muốn báo cảnh sát.
[3"> Số điện thoại nóng của lực lượng cảnh sát cơ động Trung Quốc, tương tự như lực lượng 113 ở Việt Nam.
Đồ Nhiễm nói:
- Báo cảnh sát mau, đừng phí hoài công bao nhiêu người làm chứng thế này, nếu không ông giở trò lưu manh cũng phí công.
Những người hóng hớt lại ồ lên xúm vào, người đi cùng lo cứ thế này sẽ ảnh hưởng không tốt, ai nấy đều khuyên gã đàn ông kia lên xe. Gã kia tuy vẫn hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy uất ức, nhất thời không nuốt trôi cục tức này, làu bàu chửi bới. Đồ Nhiễm xông lên làm bộ định đá thêm mấy phát nữa.
Lục Trình Vũ thầm nghĩ đá thế còn chưa đủ hay sao, vội chạy tới kéo cô lại, mồm vẫn ngậm thuốc, không nhịn được cười:
- Cái gót giày nhọn thế kia, đừng giẫm chết người ta chứ, em cũng được xả giận rồi, thôi bỏ đi.
Mọi người đã giải tán hết, Đồ Nhiễm ngồi trên bậc thềm ở cửa, cởi giày ra kiểm tra gót giày, nhân tiện phê bình Lục Trình Vũ:
- Anh xem trò vui chán chê nhỉ, thấy em bị người ta bắt nạt mà không thèm ra giúp, em nhìn thấy anh từ lâu rồi.
Lục Trình Vũ cười:
- Sao anh thấy em khoái chí lắm mà, nên anh chẳng dám làm phiền.
Cô lườm anh:
- Đừng viện cớ, em thấy đám bác sĩ bọn anh chả có mấy lương y, còn cặn bã thì sóng sau dồn sóng trước.
Anh nói:
- Người như em chính là chất xúc tác khiến hệ thống y khoa càng thêm mục nát, đừng có đùn đẩy trách nhiệm, đào tạo ra một đám cặn bã như vậy, công lao của bọn em chẳng ít đâu. Đã bảo con gái con nứa đừng làm nghề này nữa mà chẳng chịu nghe gì cả.
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Đồ Nhiễm lại thấy vui:
- Xem ra anh rất có thành kiến với công việc của bọn em nhỉ, vơ đũa cả nắm thế là không tốt đâu. Em tin trong số bọn em vẫn có nhiều người tốt hơn, trước đây đi làm ít nhiều cũng đã tiếp xúc qua. – Cô xỏ giày vào, không nhịn được làu bàu. – Tiền bỏ ra lại đổ sông đổ bể rồi.
Lục Trình Vũ ngồi xuống bên cạnh cô:
- Thật đấy, đừng làm nghề này nữa.
Cô nhỏ giọng đáp lại:
-Anh thì biết gì.
Anh nghiêng đầu nhìn cô:
- Mấy cô gái trẻ như em, kiếm tiền là để tiêu linh tinh, nay mua quần áo, mai mua mỹ phẩm, vung tay quá trán, quẹt thẻ tín dụng quá mức là lại cuống lên kiếm tiền, có mệt mỏi không? Nếu không em nói cho anh nghe, em muốn gì, anh mua cho em.
- Mua anh. – Đồ Nhiễm cười, đưa tay chọc chọc lên vai anh. – Chàng bác sĩ trẻ ơi, anh không mua được đâu.
Anh khẽ nắm lấy tay cô, giọng khàn đi:
- Vậy thì chưa chắc.
Lúc nói câu này, vẻ mặt anh rất lạ, hơi ranh mãnh, lại có phần mập mờ.
Thấy hay ho, Đồ Nhiễm càng muốn trêu chọc, cô ghé sang, thổi khẽ vào tai anh. Hai má cô ửng hồng, mắt long lanh, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt và mùi hương phụ nữ dịu dàng, vấn vít. Thần trí anh chao đảo, cúi đầu hôn cô. Hơi thở nam tính nhẹ lướt từ môi lên tai cô, trong tiếng tim đập vang động trời đất không biết của ai, cô nghe thấy anh nói:
- Tới chỗ anh nhé?
Chuyện này không nói rõ được là đã xảy ra như thế nào, dục vọng nguyên thủy như đám cỏ dại điên cuồng mọc sau cơn mưa, khiến người ta khó lòng mở miệng.
Hoặc giả vì người con gái ngoại hình xinh đẹp, làn da mịn màng, thân hình mỹ miều, lại hết sức dẻo dai, mặc cho anh vần vò tới lui, miệng nũng nịu, rên rỉ, trêu chọc chết người, như thể đang nhen lên một ngọn lửa. Anh bị đốm lửa cứ chạy lên chạy xuống này lôi kéo, toàn thân sôi sục trong kích thích, tới tận trước khi xong chuyện, mọi thứ đều rất hoàn mỹ.
- Có lẽ tối nay em uống say quá rồi. – Đồ Nhiễm khom người, chống tay lên nói với anh. – Có phải đàn ông luôn thích giở trò sàm sỡ không?
Anh sững người, hỏi ngược lại:
- Có phải phụ nữ sẽ không để ý tới việc bị người đàn ông họ có thiện cảm giở trò sàm sỡ không?
Cô không đáp, cười cười đứng dậy, xuống giường mặc quần áo rồi mới nói:
- Ga giường này của anh bao lâu rồi chưa thay? Còn nữa, anh nhớ giới thiệu thêm nhiều khách hàng cho em nhé, loại không thích giở trò sàm sỡ lắm ấy.
Anh nói:
- Độ đó hơi cao. – Rồi lại bổ sung ngay. – Sàm sỡ, vốn là thói xấu đã ăn vào máu đàn ông, không dễ dàng khắc phục như mấy thói hư tật xấu thông thường đâu.
Đồ Nhiễm vừa chải tóc gọn gàng vừa nhìn anh:
- Vậy anh cho rằng thói xấu ăn vào máu phụ nữ là gì?
Anh nghĩ một lúc:
- Quá ỷ lại vào tình cảm. Với người thân, với bạn bè, đặc biệt là thứ tình cảm mà người khác giới đem lại dù chỉ kéo dài một đêm, và cả một số sự hư vô khác khiến đàn ông không thể nào tin cậy được.
Binh đến tướng chặn, không chút sơ hở, vừa lộ ra trên bề mặt lại vừa dìm sâu xuống dưới, ghê gớm, độc ác lại khiến người ta chẳng thể nào moi ra nhược điểm, phải bình tĩnh đến thế nào mới có thể không lãng phí bất kỳ một từ, một chữ không cần thiết nào. Đồ Nhiễm không nói gì, chỉnh trang xong bèn đẩy cửa phòng ra ngoài, dường như chẳng muốn nhìn anh thêm một cái.
Giận rồi.
Lục Trình Vũ dựa vào đầu giường vẩn vơ suy đoán, có lẽ chiếc ga giường hơi bẩn đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nếu biết tối nay lại đặc sắc thế, chắc chắn anh đã dọn dẹp nhà cửa từ trước. Hoặc giả những lời anh vừa nói hơi gai góc, nhưng cũng là hùa theo ý cô mà thôi. Hay là chê công lực anh không đủ mạnh, nên mới bỏ đi vội vàng như thế? Không đủ à, vừa rồi kêu gào lên như con mèo ranh bị bỏ đói, sung sướng, ngất ngây, nhìn thế nào cũng thấy không giống đang giả vờ.
Nếu thật sự là vì lý do cuối cùng, anh thừa nhận mình hoàn toàn không thể chấp nhận được.
- Tạm biệt. – Trước khi cánh cửa khép lại, Đồ Nhiễm nhẹ nhàng thể hiện một chút lịch sự.
Tạm biệt, sau khi chia tay, hy vọng không còn gặp lại.
²²
Đồ Nhiễm đã từng quyết tâm sau này không gặp lại Lục Trình Vũ nữa, nhưng bây giờ lại phải dâng vận mệnh của mình lên cho anh ta cân đo đong đếm, cảm giác này chẳng khác gì bị người ta đưa tay bóp chẹt cổ họng.
Trong mấy ngày đợi câu trả lời, thỉnh thoảng ý nghĩ muốn từ bỏ lại manh nha nảy mầm trong đầu cô.
Càng ngày cô càng nghén kinh khủng, từ sợ lạnh, thèm ngủ, đến dần dần không ngửi được dù chỉ một chút xíu mùi dầu mỡ, cuối cùng ngay cả mùi dầu gội đầu thường dùng cũng khiến cô nôn khan liên hồi. Cô cảm thấy cứ chịu đựng mãi cũng không ổn, lại bực mình bà Vương Vĩ Lệ suốt ngày làu nhàu ép buộc, vì thế bèn viện cớ đi công tác, quơ theo vài bộ quần áo chạy tới ở nhờ nhà Chu Tiểu Toàn.
Chu Tiểu Toàn sống một mình trong căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách, nói là của hồi môn do bố mẹ tài trợ. Đồ Nhiễm xin nghỉ ốm mấy ngày, cả ngày nằm bẹp trên cái sofa giường trong phòng làm việc nhà Chu Tiểu Toàn.
Những ngày Đồ Nhiễm dọn đến, Chu Tiểu Toàn phải sống trong đau khổ, Một là vì Đồ Nhiễm kín như bưng, nhất định không tiết lộ tác giả của cái thai là ai, khiến ruột gan cô nàng cồn cào như lửa đốt, tính tò mò đã bị đè nén tới mức chỉ chực nổ tung. Hai là cô nàng không thể ăn uống ngon lành, thỏa thích như trước nữa, bởi khứu giác của Đồ Nhiễm đã trở nên nhạy bén một cách dị thường, cách hai cánh cửa vẫn ngửi được mùi dầu mỡ, mùi hạt tiêu, mùi xì dầu, sau đó không ngừng nôn ọe.
Chu Tiểu Toàn ăn cháo loãng với Đồ Nhiễm hai ngày, cháo trắng không được cho thêm thứ gì, chỉ rắc vài hạt muối trắng. Đến tối, bụng cô nàng đói meo, sôi ùng ục, vội cuống cuồng xuống lầu ăn hàng rong. Đồ Nhiễm đứng phía sau rít lên yếu ớt:
- Trước khi vào nhà nhớ xỉa răng sạch sẽ, một chút cũng không được mang về.
Chu Tiểu Toàn ngoái lại cười:
- Cô gái đối diện nhà chúng ta cũng có rồi, nhưng có thấy người ta õng ẹo như cậu đâu, mà người ta cũng thuộc diện mảnh dẻ, yếu ớt, cành vàng lá ngọc đấy nhé, vác cái bụng to tướng mà vẫn tay xách nách mang đi chợ.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Nhà đối diện có người ở rồi à? Chẳng phải vẫn luôn để trống sao?
Chu Tiểu Toàn nói:
- Mới có hai vợ chồng dọn đến, anh chồng đẹp trai lắm, rất tốt với vợ, chỉ có điều bận rộn, luôn để cô vợ đi chợ một mình. Bố đứa bé nhà cậu sau này sẽ không thế đấy chứ?
Biết cô nàng đang định dò la, Đồ Nhiễm chẳng thèm bận tâm, quay người bỏ vào phòng làm việc.
Chu Tiểu Toàn ăn uống no nê, trên đường phố gió lạnh thổi vù vù, cuối cùng gọi một cốc trà súc miệng rồi mới về nhà. Đến dưới lầu, điện thoại trong túi bỗng réo rắt ầm ĩ, giọng Đồ Nhiễm ngân nga một làn điệu dân gian: “Anh hai ơi, đừng đi nhé, cho chúng em nhòm một cái nào…” Lần đầu nghe thấy bài này, Chu Tiểu Toàn cười suýt tắt thở.
Cô ấn điện thoại, vừa alô đã nghe giọng một người đàn ông nói:
- Đồ Nhiễm, anh đây.
Đầu óc Chu Tiểu Toàn phản ứng linh hoạt, nhưng thói quen ăn nói lại không tốt, tốc độ nói nhanh, tốc tồng tộc tuôn ra hết:
- Em là Chu Tiểu Toàn, cầm nhầm điện thoại của Đồ Nhiễm, anh có chuyện gì không? Lát nữa em bảo nó gọi lại cho anh. À, em phát hiện ra giọng anh trong điện thoại nghe rất…. rất là nam tính nhé!
Anh ta không đếm xỉa gì đến cô mà hỏi luôn:
- Đồ Nhiễm đâu?
Chu Tiểu Toàn ngẩng đầu nhìn lên ban công, một bóng người khuất trong bóng đêm, trong tay là một đốm sáng đỏ nhàn nhạt, bèn nói:
- Đang hút thuốc trên ban công nhà em.
Người đàn ông ừ một tiếng, giọng có vẻ như không tin tưởng lắm, anh nói:
- Cô ấy không được hút thuốc.
- Ờ. – Chu Tiểu Toàn vội đáp lại, mồm còn chưa kịp khép, càng nghĩ càng cảm thấy chính là chuyện đó, càng nghĩ càng kích động, bèn túm lấy điện thoại rít lên. – Lục Trình Vũ, tôi cho anh hay, bây giờ tôi đang hối hận lắm rồi, lúc đầu tôi thấy anh điệu bộ cũng đứng đắn, không ngờ tâm địa anh lại xấu xa, ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, bản chất lại là kẻ lưu manh, hôm đó lẽ ra tôi không nên dẫn Nhiễm Nhiễm theo, không nên gán ghép hai người, ng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
121/1919